Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Thời của đày tớ

Phong Trần

“…anh Phạm Dũng bị Kông Tư thế chỗ tiếng là lên chức thứ trưởng nhưng thực tế là bí ém váo chức Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ, là chỗ ngồi chơi xơi nước trà hâm…”
Nhà báo Tây Ba-lô Tam Dương, nhân chuyến tham quan thành phố cảng của miền Bắc, bèn ghé thăm blogger Đả Cẩu của giới truyền thông lề trái. Hắn lấy bút danh Đả Cẩu không phải có ý nhận mình là đệ tử Cái Bang mà chỉ vì thích đả thịt cầy. Tìm được Đả Cẩu không phải dễ dàng gì vì hắn là tay bụi đời thứ thiệt, ăn bờ ngủ bụi là nghề của chàng. Sau một vòng truy tìm các nơi bán Cờ Tây, Tam Dương vồ được Đả Cẩu trong một quán cóc mái tranh vách đất rất nhếch nhác. Mừng như trúng số, Tam Dương, vỗ vai Đả Cẩu, giọng thân thiết như gặp cố nhân:
-Này hôm nay ông lại say xỉn rồi à?
Đả Cẩu: Tớ làm chó gì có tiền mà say với xỉn. Mẹ kiếp cơm nguội còn phải ăn ké mấy thằng nhóc bụi đời nữa là rượu thịt.

Tam Dương: Kỳ này cậu đóng đô ở đất cảng lâu vậy chắc phải có chuyện gì hưng phấn lắm?
Đ.C: Hải Phòng của tớ lúc nào chả có chuyện hưng phấn nhưng vấn đề là viết rồi không biết để làm đếch gì, một là đếch có báo nào uống thuốc liều mà đăng, hai là phóng lên mạng thì các đầy tớ nhân dân đến hỏi thăm sức khoẻ liền.
T.D: Bây giờ là thời của các đầy tớ nhân dân hay sao mà đầy tớ xưng hùng xưng bá khắp đất nước vậy.
Đ.C: Còn phải nói. Khi còn sinh thời, bác cứ rót vào tai các con cháu bác là: “Cán bộ, đảng viên phải luôn luôn tự coi mình là người đầy tớ của nhân dân” nên ngày nay chúng tớ mới bị các đầy tớ cai trị cho khốn khổ như vậy.
T.D: Vậy thì nhân dân làm chủ cái gì?
Đ.C: Làm chủ cái nghèo, cái đói; làm chủ ruộng đất bị cướp đọat, làm chủ bất công, oan trái… Nghĩa là làm chủ những cái khốn nạn của đời người. Trong khi các đầy tớ nhân dân thì ngồi mát ăn bát vàng. Ông cứ đi từ làng tới tỉnh thì thấy các đầy tớ thời nay sống vương giả như thế nào. Cái nhà nào to nhất làng là nhà của đầy tớ xã, dinh thự nào to nhất tỉnh là dinh thự của đầy tớ tỉnh.
T.D: Cách mạng long trời lở đất thật đấy nhỉ. Thế ở Hải Phòng của cậu ai là ông đầy tớ hoành tráng nhất tỉnh?
Đ.C: Hỏi gì mà Hai Lúa vậy. Dĩ nhiên là quan đầu tỉnh rồi.
T.D: Nhưng có tới hai quan đầu tỉnh lận, một là Bí Thư Thành Ủy, hai là Chủ Tịch UBND tỉnh.
Đ.C: Lại Hai Lúa nữa rồi. Bí Thư mới là quan quyền, còn anh chủ tịch UBND chỉ là thứ quan sai của bí thư.
T.D: Ừ, nghe nói anh bí thư tỉnh của cậu hùng dũng lắm, dám chửi cá tướng Lê Đức Anh lẫn Phạm Thế Duyệt là “hùa theo thằng Vươn”. Ai cầm quần cho hắn đái lên đầu các đại công thần của Đảng như vậy?
Đ.C: Còn ai trồng khoai đất này nữa. Trọng lú nhưng đâu có ngu. Anh Ba Dũng mượn gió bẻ măng, ngoài mặt là trát tro vào mặt thành ủy Hải Phòng nhưng chủ yếu là ị vảo cung vua ở Ba Đình. Nên cánh Hà Nội uất tới cổ bèn cho lão Thành (Bí thư Thành Ủy Hải Phòng) lộng ngôn như vậy.
T.D: Thế cái anh công an Hải Phòng ca ngợi cuộc “hành quân” cướp ruộng, phá nhà anh Vươn là “tuyệt vời, đáng ghi vào sử xanh” bây giờ đi đâu rồi, sao không nghe ai nhắc nhở tới hắn nữa?
Đ.C: Hắn lặn sâu một thời gian để lên chức chứ.
T.D: Thế cậu đánh giá việc anh công an “hai bao cao xu đã qua sử dụng” Hoàng Kông Tư bỗng dưng đuợc anh Ba Dũng đẩy lên chức Tổng Cục An Ninh II như thế nào?
Đ.C: Biết hỏi như vậy là hết Hai Lúa rồi. Tuy hai bao cao xu không “rì- xai- cờn” được nhưng cuối cùng Kông Tư vẫn sáng chế ra được chứng cớ “phản động” để bỏ tù Cù Huy Hà Vũ nên bước đường “đầy tớ nhân dân” của Kông Tư vọt lên như pháo thăng thiên. Cậu nên nhớ Tổng Cục Anh Ninh II vừa nắm an ninh nội địa vừa kiểm soát thông tin truyền thông nên phải được giao cho anh nào tuyệt đối “chỉ biết còn đảng còn mình”, anh Phạm Dũng bị Kông Tư thế chỗ tiếng là lên chức thứ trưởng nhưng thực tế là bí ém váo chức Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ, là chỗ ngồi chơi xơi nước trà hâm. Chùa với nhà thờ thì có đếch gì mà ăn với uống, chả lẽ ngày nào cũng vác mặt tới chùa xin cơm chay hay vào nhà thờ xin tí rượu lễ hay sao.
T.D: Báo lề phải nói anh Kông Tư có bằng Phó Tiến sĩ lận, có đúng không?
Đ.C: Thế cậu có thấy anh đầy tớ nhân dân nào không có bằng cấp bự không? Anh Chúa đầy tớ Ba Dũng ở trong rừng chui ra còn có bằng cử nhân, cậu ấm Nông Quốc Tuấn đi lao động ở Tây Đức về cũng có vài cái Phó Tiến sĩ, huống hồ anh công an “trí tuệ” Kông Tư. Phải biết đất nước ta ngày nay này toàn những nghịch lý. Này nhé:
“Đầy tớ đi xe hơi, uống bia ôm
Chủ nhân đi xe ôm, uống bia hơi”
T.D: Thế tại sao cậu không xin làm đầy tớ nhân dân cho sướng cái thân?
Đ.C: Hỏi gì ngu bỏ mẹ đi. Muốn làm đầy tớ nhân dân thì phải là đảng viên, hoặc con các ông đầy tớ lớn. Cậu không nhớ câu: “Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa” hay sao.
Hai nhà báo càng bàn càng nản, bèn thở dài mà than rằng:
Câu nói: “Làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm làm thầy thằng ngu” sao thấm thía lạ.
Phong Trần
Quán chủ Phong Trần quán

Không có nhận xét nào: