Pages

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Con đường Lê Thăng Long- Một kịch bản hoàn hảo


Sự kiện ra đời “con đường Việt Nam” của Lê Thăng Long không phải là một hiện tượng, hoàn toàn không có gì là “sốc” đối với cộng đồng mạng, nếu ta sâu chuỗi sự kiện về toàn bộ hoạt động của Long từ khi bị bắt, xét xử, cải tạo; đồng thời kết hợp với thủ đoạn, biện pháp trấn áp, bắt giam của an ninh công an cộng sản thời gian qua chúng ta sẽ thấy “con đường Việt Nam” hiện nguyên hình là một kịch bản được xây dựng khá công phu, một trong những chiêu trò, mánh khóe hết sức nguy hiểm, toan tính kỹ lưỡng của an ninh công an Việt Nam.
Con đường Lê Thăng Long- Một kịch bản hoàn hảo
Chúng ta thấy, một Lê Thăng Long ngay từ khi bị bắt đã sớm bị khuất phục, khi đưa ra xét xử trong năm 2010 Long đã tự bào chữa cho mình, sớm thú nhận tội lỗi, xin khoan hồng của pháp luật cho hành vi nông nổi, thiếu suy nghĩ của bản thân; chính thái độ ngoan ngoãn, biết vâng lời và bị khống chế, sai khiến của an ninh Việt Nam nên Long mới có được bản án nhẹ nhàng và tiếp tục có cơ hội kết thúc sớm việc chấp hành hình phạt cải tạo để được đoàn tụ với gia đình và nằm trong sự nuôi dưỡng, bao bọc của an ninh, nếu không thì làm sao Long có thể dễ dàng được giảm án nhiều đến vậy, rồi tung hoành hoạt động mà không thấy có bất kỳ sự kiểm soát hay các hành động trấn áp thô bạo như các nhà hoạt động dân chủ khác từng gánh chịu như Đỗ Nam Hải, Blogger Điếu Cày….

Việc ông bố của Trần Huỳnh Duy Thức ra tay bao biện cho hành động nhận tội trước tòa của Lê Thăng Long hay Lê Công Định là được sớm về nhà để tiếp tục sự nghiệp chính nghĩa, việc nhận tội là chính đáng chứ không phải là cúi đầu khuất phục, không hiểu ông thân phụ của anh THDT có hiểu được nghĩa khí của người anh hùng không, những người đã dấn thân tham gia các hoạt động chính trị trong một nhà nước toàn trị tất nhiên đều phải hiểu rằng một khi đã tham gia đều có khả năng "dấn thân vô là chịu tù đầy, là gươm kề cổ súng kề tai, là thân sống chỉ coi còn một nửa", hoạt động của các ông LCD, THDT, LTL là để có sự thay đổi toàn diện từ thể chế, cơ chế đến nguồn lực con người, họ muốn hay không sẽ đóng vai những biểu tượng, tấm gương dũng cảm huy sinh vì nghĩa lớn, nhưng họ đã không làm được điều này, lời nhận tội và xin khoan hồng của họ như một vết đen xấu xí về nhân cách khó mà tẩy rửa hết được.

Vậy kịch bản được an ninh công an Việt Nam xây dựng cho vai diễn của Lê Thăng Long sẽ là:

1. Nắm bắt tâm lý đấu tranh dân chủ quá dễ dãi ở Việt Nam thời gian vừa qua, chỉ cần có người hô hào tổ chức, phong trào này nọ là ngay lập tức lôi kéo được ào ào các nhà dân chủ, các blog tham gia đăng ký, ghi danh; qua những phong trao hô hào kiểu này mà nhà cầm quyền cộng sản đã đưa vào danh sách đen khá nhiều người bị coi là thành phần nguy hiểm hoặc tiềm ẩn nguy cơ và họ sẽ nhanh chóng có biện pháp trấn áp, vô hiệu hóa nếu tình hình xã hội có diễn biến xấu; tiếp đến họ sẽ khai thác, thúc đẩy mâu thuẫn giữa các phe nhóm với nhau và qua đây mà họ nắm bắt, đánh giá được tiềm lực ủng hộ của các tổ chức, cộng đồng người Việt hải ngoại và không biết bao nhiêu trong số này lại trở thành những “chim mồi”, “tai mắt” của an ninh. Đây là những nguyên nhân đã làm thất bại rất nhiều phong trào, tổ chức đối lập trong nước và nhiều thành viên của các tổ chức bên ngoài về nước sớm bị phát hiện, vô hiệu hóa hoạt động; điển hình như Việt Khang trong “nhóm tuổi trẻ Việt Nam yêu nước”, một số blogger như Mẹ Nấm, Nguyễn Xuân Diện, Lê Hiền Đức và những người tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm biển, đảo Việt Nam luôn chịu sự chăm sóc đến nơi đến chốn của an ninh Việt Nam, sự mâu thuẫn, đối kháng triền miên giữa các nhà dân chủ trong nước như Hoàng Tiến- Nguyễn Thanh Giang- Nguyễn Thượng Long- Đỗ Nam Hải- Nguyễn Khắc Toàn…, từ nhiều năm nay mà không thể hàn gắn nổi.

Việc Lê Thăng Long quá hấp tấp, vội vàng cho ra đời “con đường Việt Nam” chỉ sau khi ra tù vẻn vẹn sau 6 ngày tự do cho thấy âm mưu của an ninh Việt Nam là để nắm bắt dư luận, phản ứng của cộng đồng mạng, các nhà hoạt động dân chủ trong và ngoài nước, qua đó họ sẽ phân tích và đạo diễn vai đóng cho Lê Thăng Long phù hợp với thực tế; nếu càng để lâu, càng im hơi lặng tiếng thì khi hoạt động trở lại sẽ càng làm tăng thêm sự hoài nghi về sự giả dối, làm “chim mồi” của Lê Thăng Long, đến khi LCD, THDT ra tù thì bao sự thật sẽ được phơi bày và khi đó bao công lao xây dựng cò mồi sẽ mất trắng, một nước cờ có phần mạo hiểm nhưng rất cao tay của an ninh Việt Nam.

2. So sánh vai trò, trình độ thì Lê Thăng Long chỉ là bậc đệ tử, đàn em của Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, nếu “con đường Việt Nam” là thành quả chung của cả nhóm trước đây thì tại sao Lê Thăng Long lại dám hỗn xược, nẫng tay trên trước các bậc thầy, sư phụ của mình; việc phải cho ra đời ngay “con đường Việt Nam” trong lúc này cũng là bước đi đón đầu để ngăn chặn hoạt động của LCD, THDT sau này, bởi lẽ:

Khi Lê Thăng Long một mình một đường đua, không có đối thủ cạnh tranh thì quá dễ dãi để làm mưa làm gió, tha hồ “nổ”, khoe mẽ bản thân, xây dựng thương hiệu cho mình, lời giải thích của Long cho biết khi ở trong trại giam đã có sự bàn bạc, thảo luận thống nhất với các anh Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức là điều không tưởng, ngay khi được tự do ngoài xã hội thì việc tụ họp với nhau đã rất khó khăn huống chi là khi đã nằm trong sự kiểm soát, giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh- quản giáo, nếu có sự gặp gỡ, trao đổi thì chắc chắn do sự sắp đặt của an ninh để hoàn chỉnh màn kịch mà họ tạo ra cho Lê Thăng Long sau khi ra tù mà thôi. Đồng thời, mọi thành quả nghiên cứu của nhóm một khi được Lê Thăng Long phô diễn, xây dựng hoàn chỉnh, tạo sự đã rồi để khi LCD, THDT ra tù sẽ chẳng còn có vai trò, vị trí gì và có muốn làm gì thì cũng cần phải có thời gian để xây dựng cái mới cho riêng mình, liệu khi đó họ còn đủ sức sáng tạo, dũng khí để làm được những việc làm phi thường như trước đây không.

Ông bà ta có câu “Giấy rách phải giữ lấy lề”, dù cho con người ta có bị rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt thì cũng phải cố mà giữ cho được cái gốc tốt đẹp của mình, cái "thiện" trong mỗi chúng ta, cái nhân cách làm người, không được làm mất trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không biết Lê Thăng Long có được sự dạy dỗ, bảo ban điều này từ các bậc sinh thành ra mình không. Thật đáng tiếc một con người đã từng đấu tranh cho dân chủ tự do lại trở thành con bài, “chim mồi” để hại anh em… Mong sao ý chí đấu tranh đến cùng cho dân chủ tự do của Trần Huỳnh Duy Thức và mong sao Lê Công Định cùng Nguyễn Tiến Trung đừng vấp ngã vào mưu kế hiểm độc này. Nói như nhà văn Nguyễn Trọng Tạo “Một con đường Việt Nam như thế thì ai sẽ đi và sẽ đi về đâu? Đi tù à? Thật là vô liêm sỉ”.

Nguyễn Giang Tùng, Sài Gòn- ngày 02/7/2012

Không có nhận xét nào: