Pages

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Cấm, dẹp – có được không?


Song Chi.
Chỉ trong vòng mấy ngày sau khi văn phòng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN có công văn số 7169/VPCP-NC “thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý việc đăng tải thông tin có nội dung chống Đảng và Nhà nước”, trong đó nêu đích danh các trang thông tin điện tử Dân làm báo, Quan làm báo, Biển Đông… Dư luận trong và ngoài nước đã cho thấy cái quyết định trừng phạt, nghiêm cấm của ông Thủ tướng hay nói nôm na là bịt miệng, bịt mắt dân ấy cao hay thấp tầm, có thực hiện được hay không.

Với dư luận quốc tế, điều đáng nói là ông Thủ tướng VN chỉ đạo ra cái văn bản này đúng ngay lúc Hạ viện Hoa Kỳ vừa thông qua Dự luật Nhân quyền VN vào chiều tối Thứ Ba 11.9.2012 tại thủ đô Washington, một dự luật mà sau đó phía VN cực lực phản đối cho rằng sai trái, thiếu khách quan. Nhưng bằng cái văn bản 7169, chính VN, mà cụ thể là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tự vả vào miệng mình!

Với các trang mạng bị nêu đích danh, hành động này vô hình trung lại là PR ngược và hệ quả là số người tìm vào đọc các trang này tăng lên đáng kể.
Nhưng liệu có dẹp được các trang mạng bị nêu tên này cũng như dẹp được hàng trăm, hàng ngàn trang blog độc lập có ý kiến khác với luồng thông tin chính thống của báo đảng, đang mọc lên như nấm sau mưa? Câu trả lời ai cũng thấy là không làm được.
Trang Dân làm báo thì tuyên bố sẽ “tiếp tục chiến đấu”, không ai không thế lực nào có thể ngăn cản. Trang Quan làm báo cũng có bài đáp trả, và một trang blog khác, chẳng biết có phải “chị em một nhà” gì với Quan làm báo không, vì rất giống nhau, đã kịp ra đời với cái tên còn kinh khủng hơn…Vua làm báo. Đó là chưa kể vô số các trang blog cá nhân hoặc của một nhóm người, công khai danh tính hay không công khai, ở trong hay ngoài nước, với những thông tin, bài vở, nhận định…có tính chất đối lập, phản biện hoặc chống phá (theo quan điểm của nhà nước VN) về tình hình chính trị xã hội VN.
Chính sách đối phó của nhà nước VN từ trước đến nay cũng như những nhà nước độc tài khác là chặn tường lửa, đánh phá, đánh sập…các trang báo, blog mà họ không muốn cho người dân đọc. Không ăn thua gì. Dân vẫn biết cách “trèo tường lửa” để vào đọc. Trang blog này bị phá thì trang khác ra đời.
Thời buổi này đâu còn như thời miền Bắc trước năm 1975, người dân chỉ được đọc báo đảng, nghe đài nhà nước, không những tự đọc, nghe ở nhà mà còn được nghe qua loa phường, xã oang oang hàng ngày, được cơ quan, tổ dân phố… tổ chức những buổi đọc báo tập thể thường xuyên để thấm nhuần tư tưởng. Thời đó ai muốn nghe đài BBC, đài VOA là phải lén lút khổ sở mà cũng chẳng mấy ai dám, nếu nhà nước mà biết được thì tù mọt gông!
Còn đánh phá bằng cách lệnh cho báo chí “lề phải” tập trung viết bài bôi nhọ báo chí “lề trái”, như mấy hôm nay một số tờ đã và đang làm, theo chỉ đạo của Thủ tướng, thì cũng chả ăn thua gì. Người dân, nếu một khi họ thuộc loại hoàn toàn không quan tâm đến chính trị, “mũ ni che tai” để mà sống cho yên, hoặc còn đang mãi vật lộn quay cuồng với cơm áo gạo tiền hàng ngày, sức lực đâu thì giờ đâu mà nghĩ đến chuyện gì khác, thì họ cũng có quan tâm gì đến những bài viết ấy của báo “lề phải”. Còn nếu họ đã quan tâm, đã thường xuyên đọc và so sánh hai hệ thống báo chí của nhà nước và báo chí bên ngoài, thì họ sẽ nhận ra ngay thế nào mới là thông tin một chiều, không khách quan, bưng bít sự thật hoặc chỉ nói một phần/một nửa sự thật, thế nào là bôi nhọ, thậm chí phản động…
Nhìn lại những xã hội độc tài do đảng cộng sản lãnh đạo còn sót lại trên thế giới, nguyên tắc của họ từ xưa đến nay vẫn là bưng bít, kiểm duyệt, định hướng thông tin, tuyên truyền, bất chấp sự thật, cũng như tuyệt đối không công khai minh bạch bất cứ cái gì xét thấy không có lợi cho đảng, cho chế độ. Một khi người dân không được cung cấp thông tin một cách đầy đủ, khách quan, minh bạch rõ ràng thì tất nhiên họ bị đói thông tin, khao khát thông tin.
Trong tình hình đó thì báo chí quốc tế và các trang báo, blog độc lập ngoài luồng đã trở thành nguồn cung cấp bổ sung. Và nếu vẫn có những thông tin không thể tiếp cận được thì đó là chỗ cho những tin đồn, các loại thông tin vỉa hè, bước vào một số trang blog, diễn đàn. Nghĩ cho cùng điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Nhìn sang nước láng giềng to mạnh như TQ cũng chẳng khác gì. Như hồi xảy ra vụ Bạc Hy Lai-Vương Lập Quân-bà Cốc Khai Lai, những thông tin bị rò rỉ hé lộ ra một mảng tối hậu trường chính trị TQ với tất cả những gì kinh khủng nhất: Quyền lực ngất trời đi kèm với đời sống xa hoa và những tội ác kinh hoàng, không chỉ là một chuyện giết người bịt miệng như vụ Neil Heywood, mà phía sau đó là những chuyện động trời hơn, phạm vào tội ác chống nhân loại như giết hại và buôn bán nội tạng hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công, nạn đấu đá thanh trừng sát hại lẫn nhau trong nội bộ đảng cộng sản TQ…
Thế giới bàng hoàng. Người dân TQ kinh hoàng. Nhưng đó chỉ mới là phần nổi của tảng băng. Người ta cho rằng một ngày nào đó khi đảng cộng sản TQ bị sụp đổ, lịch sử được viết lại, sẽ có biết bao nhiêu sự kiện kinh khủng đi kèm với những tội ác man rợ chống lại dân tộc TQ nói riêng và nhân loại nói chung, được phanh phui dưới ánh sáng mặt trời.
Sự thiếu vắng thông tin ở đất nước đông dân nhất thế giới này khiến người dân thường xuyên phải suy diễn, đồn đoán chuyện này chuyện kia. Khi bà Cốc Khai Lai ra tòa, ngay lập tức có những luồng thông tin lan truyền trên mạng và báo chí bên ngoài về “Cốc Khai Lai giả” và người xuất hiện trước tòa là người đóng thế, có cả tên tuổi, nhân thân người này. Những thông tin như vậy khiến nhà nước TQ lúng túng, tức giận và phải vất vả ngăn chặn, chống đỡ. Rồi đến chuyện ông Tập Cận Bình vắng mặt suốt hai tuần lễ vừa rồi, bỏ qua mấy cuộc họp quan trọng, khiến tin đồn lại rộ lên. Trong khi đó thì phía nhà nước TQ lại không có một sự đính chính rõ ràng nào cho đến khi ông Tập Cận Bình xuất hiện trở lại.
VN cũng thế. Trước kia khi internet chưa ra đời thì mọi chuyện còn trong vòng kiểm soát của đảng. Nay thì tình thế càng lúc càng khó. Từ lâu cả guồng máy báo chí nhà nước, bao gồm hơn 700 tờ báo giấy, hàng chục tờ báo điện tử, hàng chục đài phát thanh truyền hình từ trung ương đến địa phương, trước tất cả những vấn đề, lĩnh vực bị xếp là “nhạy cảm” về mặt chính trị, đã buộc phải “bỏ trống” trận địa truyền thông cho “các thế lực thù địch tha hồ tung hoành”.
Ngăn chặn, đánh sập, bôi nhọ, rồi cấm đoán báo chí “lề trái” cũng không xong, thật ra cách đơn giản nhất là công khai, minh bạch thông tin, cạnh tranh lành mạnh giữa hai hệ thống báo chí trong luồng-ngoài luồng. Một khi thông tin được nhà nước cung cấp minh bạch đầy đủ, công khai cộng với cả hệ thống báo chí nhiều về số lượng, đông về quân số, thừa thãi về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật lẫn ưu thế lấy tin tại chỗ kia dần dần sẽ thắng báo chí “lề trái” thôi. Những tin đồn cũng không có cơ sở tồn tại nữa.
Lúc đó, ông Thủ tướng có thể rảnh rang đầu óc mà lo những chuyện lớn, ví dụ như chống tham nhũng hay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đâu phải nhọc công đi chỉ đạo cả đến chuyện đánh phá mấy trang báo điện tử để thế giới họ cười cho. Công an, an ninh thay vì phải ngày đêm đi điều tra ai đọc ai viết báo “lề trái”, lực lượng nào đứng phía sau, làm thế nào ngăn tường lửa hoặc đánh sập trang blog này, bắt giữ blogger kia, thì toàn tâm toàn ý mà lo giữ gìn sự yên bình cho người dân trong một xã hội mà tội ác ngày càng nhiều. Bọn bành trướng nước “lạ” thì đang xâm lược nước ta từ kinh tế đến lãnh thổ lãnh hải, hãy ngăn chặn hàng lậu hàng chất lượng xấu đang tuồn vào VN hay đuổi những cái tàu “lạ” đang xâm phạm lãnh hải VN, đánh bắt cá trên vùng biển của VN còn có ích hơn, chẳng hạn….
Nhưng công khai và minh bạch thông tin lại là điều mà đảng và nhà nước cộng sản VN không bao giờ dám làm và không thể làm được. Công khai ra thì bộ máy chính quyền từ trên xuống dưới toàn những gương mặt bất tài bán nước hại dân, có cuộc sống xa hoa, tham nhũng cực độ, trong lĩnh vực kinh tế thì toàn những vụ tham nhũng, sai lầm, sai phạm… đến hàng ngàn tỷ đô la Mỹ chưa được khui đến tận gốc rễ vấn đề, trong lĩnh vực chính trị-ngoại giao thì những hiệp ước hiệp định đi đêm với TQ gây thiệt thòi mất đất mất biển cho VN…v.v… và v.v… Có mà chết à?
Nên nhà nước ta cứ lúng túng như gà mắc tóc vậy.

Không có nhận xét nào: