Pages

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Thảm Cảnh Nào Cho Người Dân Việt?


Những ngày qua, các bài báo, bình luận trên các mạng không ngừng đăng tải hình ảnh hai mẹ con người dân ở Cần Thơ khỏa thân để kháng cự việc công an nhà nước cướp đất đai của họ. Người ta chưa khỏi bàng hoàng nhìn hàng ngàn công an, quân đội và xã hội đen với dùi cui, bản đở, vũ khí đánh đập, đàn áp dân quê nghèo gồm phự nữ, người già, trẻ em để cướp đất ở Văn Giang, ở Hưng Yên, ở Nam Định, nay lại phải nhìn thấy hình ảnh vô cùng bất nhẫn, vô cùng khốn nạn tại Cần Thơ. Hai người phụ nữ, hai mẹ con, phải trần truồng để phản đối nhà nước cướp đất đai của họ.  Một lũ công an như thú dữ, lôi kéo họ lê lết giữa đất, lại còn hình ảnh bẩn thỉu của bọn công an rờ mó, bợ bóp chỗ kín của cô gái trẻ. Đây là những hình ảnh đau lòng cho người dân, và là hình ảnh đê tiện, bẩn thỉu đến tột cùng của một chế độ súc sanh, thua cả loài lang thú.
 Không ai nhìn thấy những hình ảnh trên mà không khỏi đau lòng. Người dân nghèo khổ của Việt Nam đã làm gì nên tội, mà sao họ phải chịu đựng sự cai trị tàn bạo của một lũ bất lương, vô liêm sĩ thế này với lối cai trị ngày càng bạo ngược và trắng trợn.  Ngày xưa, bọn việt cộng vin vào chính sách cai trị độc ác của bọn thực dân, đế quốc để gọi là nổi dậy “dành độc lập”. Nhưng chính bọn thực dân ác ôn kia cũng chưa hề đối xử với người dân Việt Nam như lũ ác thú việt cộng đang cai trị dân ngày nay. Cái gì đã làm cho bọn việt cộng trở thành lang thú, mất cả nhân tính, cạn cả tình người như thế? Chế độ, chủ nghĩa có thể bất nhân, nhưng con người cùng màu da, cùng tiếng nói, sao lại có thể đối xử với nhau thua cả loài ác quỷ? Những cụ già kia, những cô gái, những em bé kia đều có thể là ông bà, là con, là em, là chị của ta.  Ta có thể đối xử với người cùng dòng máu như thếsao? Trong những đoạn phim đàn áp người quay được, tiếng kêu la, tiếng cầu cứu, tiếng rên siết cuả người dân mang đầy nỗi thống hận. Có là ác quỹ, là sỏi đá cũng quặn lòng đau. Vậy mà bọn công an, bọn lính “quân đội nhân dân”, bọn lãnh đạo không hề một chút rúng động,vẫn mạnh tay vơ vét, sờ bóp, đánh đập người dân thật tàn nhẫn. Đây là hậu quả của “giải phóng”, của “thống nhất”, của “độc lập, tự do, hạnh phúc” đây sao? Chưa bao giờ trong lịch sử đất nước lại có cảnh tượng đau lòng do những người cùng nòi giống đối xử với nhau như hôm nay.
 Đồng bào ơi, còn phải chịu đắng cay, tủi nhục, tàn bạo đến bao giờ? Ta còn gì để phải sợ, để mất mác nữa? Ta có thể nào chấp nhận cuộc sống thế này mãi được sao? Hãy vùng lên, hãy cùng nhau đứng lên đòi lại quyền làm người cho ta, cho con cháu ta và cho đồng bào ta.

Không có nhận xét nào: