Pages

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

VIẾT CHO CÁC ANH ĐÃ HY SINH MỘT PHẦN THÂN THỂ CHO TỔ QUỐC


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/09/06/16/20110906161140_binh-minh-truong-sa.jpg

Giang Le  - Viết theo lời trần tình của chiến sĩ bộ đội Đạt Huỳnh Đức. Người trở về từ chiến trường Campuchia chỉ còn nữa thân thể.
 
Một điều nhức nhối Giang muốn nói lên đây, gửi đến những anh Thương phế binh nếu đã thực sự nhận ra mình là con chốt đã bị đảng và nhà nước lừa dối, hãy nhận thức thêm và tự cho mình một nguồn an ủi rằng trong sự hy sinh, mất mát của các anh vẫn còn sót lại được hơi thở.
Lẽ tất nhiên không ai buộc các anh phải hy sinh thêm một lần nữa, nhưng sự đời đã dành trọn cho các anh mọi bất hạnh trong chiến tranh và ngay cả khi tàn cuộc chiến, Giang cho đây là sự trọn vẹn cho những hy sinh mà các anh đã, đang và sẽ đón nhận cho đến hơi thở cuối cùng! 
 
Các anh hãy nhìn đây, không nỗi đau nào hơn nỗi đau nào trong cuộc sống giữa sinh động và bất động (động thực vật, đất đai, sông, biển cả, mồ mả..), khi mà một đất nước nằm gọn trong tay kẻ ngu dốt vừa độc tài vừa sắc máu… (tích cực, ngu dốt là phá hoại!). Thảm họa chiến tranh dù có khốc liệt đến đâu rồi cũng có lúc kết thúc, nhưng thảm họa của một thể chế độc tài sẽ tàn phá và hủy diệt tất cả mầm sống về lâu về dài, cường độ hủy diệt sẽ tăng theo chiều dài của thời gian..
 
Trong chiến tranh, chỉ có người lính chấp nhận và chịu đựng hy sinh cả cuộc đời, trong hòa bình, một điều mà ai ai cũng không thể tưởng tượng là nó còn kéo theo cả một đất nước, cả sinh linh một dân tộc phải chịu đựng hy sinh cho nhiều thế hệ tiếp nối! Hệ quả nếu không nói đó là một bi kịch trong chiến tranh, một cuộc chiến không có kẻ thù mà là một cuộc chiến giành quyền lực, lấy dân tộc làm cái tư hữu, làm một cái định hướng trừu tượng trong mộng mị, hậu quả tất yếu của nó không phải một khi vỡ mộng là hết, mà nó sẽ như giòng nước xoáy làm vỡ đập, cuốn trôi tất cả không ngoại lệ một vật cản nào, ngay cả kẻ chủ động gây ra.
 
Thưa các anh, sự hy sinh suốt chiều dài 70 năm dưới chế độ độc tài cộng sản, Giang cho đó chỉ là mới bắt đầu hình thành, hậu quả nó còn ghê gớm hơn thế nữa kìa! Như trên Giang đã nói, hệ quả cuộc chiến này nó sẽ hủy diệt toàn phần, vỡ mộng hay thức tỉnh không phải là hết. Là bởi vì, trong cái ngu của cộng sản, điều ghê gớm hơn cả cái ngu là họ hoàn toàn chối bỏ mọi ảnh hưởng tàn độc do họ gây ra. Hiện tại, dân tộc ta đang chấp nhận 2 yếu tố mất còn dân tộc, đó là hệ quả Biển Đông, kẻ thù số một ta phải đối đầu là giặc Tàu và giặc dốt đội lốt lãnh đạo. Cộng sản vừa bán một phần biển đảo, vừa đào xới kênh rạch mời nước biển vào, 2 loại giặc này lợi hại ngang nhau, là tằm ăn dâu. Chung quy là do giặc dốt nội thù rước về nhà chính là đảng cộng sản độc tài gây ra.
 
Giặc Tàu:
 
Hỏi vì sao đảng cộng sản Việt Nam im lặng, khi Tam Sa đã trở thành một thành phố du lịch đầy thách thức ngạo nghễ? 
 
Hỏi vì sao 25.000 tàu thuyền đánh cá, Tàu cộng ngang nhiên khai thác hải sản tận thềm lục địa chúng ta? 
 
Hỏi vì sao dân chài ta phải chịu khuất phục, chịu nợ, chịu đói, liều mình ra khơi là phải chịu hy sinh không người thì của? 
 
Hỏi vì sao tàu Trung Quốc mỗi khi lấn áp, hay bắt tàu cá dân ta, đảng cộng sản lại buộc dân ta phải gọi là tàu lạ mà không dám bảo là tàu Trung Quốc? 
 
Hỏi vì sao rừng núi từ đầu nguồn Việt Bắc dọc Trường Sơn xuống tận Đông Đô đại phố Bình Dương, lại hình thành Phố Tàu, Làng Tàu, có cả hàng ngàn binh đoàn đội lốt chiếm lĩnh? 
 
Hỏi vì sao lại san bằng nghĩa trang các chiến sĩ QLVNCH? 
 
Hỏi vì sao lại đục bia tưởng niệm và chối bỏ ngày kỷ niệm các chiến sĩ bộ đội Hải Quân đã hy sinh khi trấn giữ biên cương và hải đảo?? 
 
Hỏi vì sao những người yêu nước đấu tranh, nói lên tiếng nói chống Trung Quốc, bảo vệ biển đảo thì lại cho là phản động, là bắt, là bỏ tù? 
 
Câu trả lời thật ngắn nhưng nhức nhối cả một dân tộc hơn 4000 năm văn hiến, đó là SỰ MẶC CẢ ĐÃ RỒI! Bằng mọi giá dân ta phải trả cho mục đích cuối cùng là GIỮ VỮNG THẾ LỰC ĐẢNG. Thảm hại nầy cũng do đảng độc tài cộng sản mà ra.
 
Giặc dốt đội lốt lãnh đạo
 
Hỏi vì sao sau năm 1975, lượng mưa giảm, nhưng sau mỗi trận mưa lưu lượng nước lại có sức mạnh làm thay đổi cả môi trường sống? 
 
Hỏi vì sao cứ đầu mưa khoảng tháng ba, tháng tư nước biển lại lấn sâu vào đất liền, ngay cả thủ đô Sài Gòn, ngay cả thành phố Cần Thơ? 
 
Hỏi vì sao đồng bằng Nam Bộ sau năm 1975, trồng lúa nếu không ngập thì bị khô? 
 
Hỏi vì sao quy hoạch và giải phóng mặt bằng lại nhắm vào nghĩa địa, chùa chiền, nhà thờ, những đồng ruộng tư hữu bao đời, nơi người dân đổ nước mắt đổi lấy bát cơm mà không có sự đền bù thỏa đáng?
 
Biết trả lời sao khi sự thật phũ phàng rành rành đập vào mắt ta hàng ngày thưa các anh! Giang muốn nói với các anh rằng: Đám giặc dốt đội lốt lãnh đạo này, đã hủy diệt hệ sinh thái “môi trường sống” thiên nhiên bao gồm động và thực vật, mà chỉ cần ném một cái nhìn bằng đôi mắt khoa học tự nhiên, các anh không khỏi bàng hoàng như cơn ác mộng! 
 
Việt Nam ta có thềm lục địa trải dài từ Bắc chí Nam. 2/3 bờ cách mặt nước biển chỉ gang tấc, thế ta tự hỏi tại sao từ 1975 trở về trước thiên niên kỷ, mặt nước biển lại ổn định mà không một lần xâm hại đất liền? Và tại vì sao sau 1975 mùa nào nước biển cũng tràn vào? Hỏi là trả lời: Thời Pháp thuộc, dọc cao nguyên Trung Phần chạy dài xuống miền Đông Nam Bộ, Pháp qui hoạch đồn điền cao su toàn vùng, họ biết nắm bắt kỹ thuật, biết hãm lưu lượng nước vừa giữ mùn, vừa tránh xoáy mòn bằng cách ngăn đê đắp đập giữ nước theo từng cao độ, bằng cách mỗi hàng cao su một bờ đê, do đó, nước không trút xuống làm ngập đồng bằng. 
 
Còn những dòng sông tự nhiên sao lại uốn lượng cong queo mà vẫn tồn tại bao đời cho đến năm 1975 thưa các anh? Sở dĩ nó tồn tại vì không bị nước dồn xoáy từ đầu nguồn trút xuống, sở dĩ nó tồn tại cho nên phù sa miền Nam được bồi đắp hàng năm, ổn định lưu vực các cửa sông, cân bằng giữa nước biển và nước ngọt một cách hài hòa, mũi Cà Mau lấn dần ra biển. 
 
Nhưng từ sau 1975 thì sao? Ta thử ném một cái nhìn sang hòn đảo Đài Loan, nơi Tưởng Giới Thạch làm chốn nương thân. Nếu ông ta mà dám nghĩ ngông làm cuồng như cộng sản Việt Nam, bằng cách cũng làm thủy lợi (thủy hại), cắt xẻ vô tội vạ, thì giờ này có lẽ Đài Loan đã thành biển từ lâu. Quay lại Việt Nam ta, cái lý do miền đông Nam Bộ đất đỏ ba gian nay đã còi cọc, cũng bởi mấy ông vua dốt san bằng hệ thống đê điều thiên nhiên, để trồng cho thật nhiều cao su (chạy theo số lượng), để mỗi ông có phần riêng tư mỗi người không dưới 100 Ha cao su cá thể, qua mỗi lần mưa, nước ghé chợ Lộc Ninh, chợ Bình Long rồi băng ngang quốc lộ 13 chảy vô tội vạ đổ về Tây Ninh, rồi tống xuống những con kênh đào ngang dọc Đồng Tháp Mười, mang hết chất mùn, nhà cửa dọc 2 bên ra biển khơi… Thử một lần đến Hồng Ngự, 2 bên bờ kênh đào các anh sẽ rõ vì sao!
 
Chung qui lại, dân tộc ta nông nỗi thế này cho hôm nay, và tàn lụi mai sau cũng là do đám giặc “dốt đội lốt lãnh đạo” tham quyền cố vị mà ra cớ sự.
 
Thưa các anh còn may mắn trở về từ chiến trường, dân tộc này không quên các anh chiến sĩ. Khẳng định là không bao giờ quên! Các anh hãy nghĩ là máu các anh đã đổ cho dân tộc này, chứ không phải đổ cho cái đảng bán nước hại dân. Cầu chúc các anh thân tâm thường lạc, dùng hơi thở còn lại của người chiến sĩ tiếp sức cho dân tộc này thoát cảnh bạo quyền. Giang xin lấy câu nói bất hủ của Đức Đạt Lai Lạt Ma để kết thúc bài viết tâm tình cùng các anh đã bỏ lại một phần thân thể cho tổ quốc:
 
The Communists are wild weeds that sprawl on the devastation of war.
The Communists are venomous insects that breed on the garbage.
Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh
Cộng sản là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời.
 

Không có nhận xét nào: