Pages

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Chị Trần Thị Nga: Nếu không chửi bọn công an côn đồ, tôi sẽ điên mất!


Danlambao - Chị Trần Thị Nga cùng con trai 7 tháng tuổi vừa bị công an CS đánh đập hết sức dã man và tàn độc khi đến tham dự phiên tòa phúc thẩm xử 8 thanh niên yêu nước tại Nghệ An vào hôm qua, 23/5/2013.

Dù vẫn còn rất mệt mỏi với nhiều vết thương sau trận đòn thù kinh hoàng của CA, chị Nga đã nhanh chóng gửi đi bài viết tố cáo hành vi khủng bố, đánh đập dã man của CA đối với mẹ con chị.

Sự tàn ác đã đẩy lòng căm phẫn của người dân lên đến tận cùng. Bài viết dưới đây của chị Trần Thị Nga cũng chính là lời tố cáo mạnh mẽ đối với chế độ công an trị tàn bạo của đảng CSVN.    

*

Trần Thị Nga (Danlambao) - Chúng tôi mấy anh em lao động gặp nạn tại Đài Loan ở Nghệ An và Hà Tĩnh rủ nhau đi chơi, thăm hỏi lẫn nhau. Vì thế tôi mới rời nhà từ chiều 21/5 /2013 với dự tính vào thăm hai người bạn ở Quỳ Hợp.

Theo dự tính ban đầu, chiều 22/5, cả 3 chị em tôi sẽ ra chơi nhà cô bạn ở Nghi Lộc. Sáng 23/5, các bạn ra Vinh chơi với mấy người bạn. Còn tôi đi xem phiên tòa xử 'công khai' những thanh niên công giáo và tin lành, buổi trưa cùng nhau đi ăn và tôi tiếp tục theo dõi phiên tòa công khai trá hình. 

 “hai người bạn của chúng tôi đây” 

4h chiều 21/5, mẹ con tôi đi taxi ra phòng bán vé của hãng Hoàng Long thì đã gặp 4 tên an ninh mặc thường phục đi theo.

Với kinh nghiệm của bản thân nhiều lần trước, dù có mua vé lên xe rồi cũng sẽ bị bọn chúng dùng thủ đoạn đẩy xuống, lại mất tiền oan, cho nên tôi quyết định lên Hà Nội.

Vì không có xe bus gọi taxi ra bến xe thì tên an ninh trong ảnh yêu cầu tài xế taxi không được chở 3 mẹ con tôi. 

Chiều 21/5, khi tôi chụp ảnh tên an ninh này thì nó quay vào cướp điện thoại và đe dọa mẹ con tôi, tuy nhiên, người dân ở đó đã bảo vệ tôi. 

Ngày 23/5 trên xe chở tôi từ Vinh về, khi tôi gọi điện thì cũng bị nó cướp điện thoại và bẻ tay tôi, vừa bế bé Tài tôi cũng quay ra túm cổ áo nó.

Tên CA này đang yêu cầu người lái taxi không được chở mẹ con tôi

Sau cùng, tôi đành dắt con ra trạm xe bus. Vừa lên được xe thì mười mấy tên CSGT chạy ra yêu cầu chủ xe đuổi mẹ con tôi xuống. Thế là họ đẩy mẹ con xuống đường.

Quá uất ức, tôi chửi lũ công an. Những người dân ở đấy chứng kiến họ cũng chửi chúng nó rất ghê gớm, có một anh lái xe tải bảo: “ĐM chúng mày chứ, nó có tội thì bắt chứ sao lại hành hạ phụ nữ và trẻ em như thế, mẹ con mày lên đây anh cho đi nhờ ra đón xe nếu cần thiết anh đưa lên tận Hà Nội, ĐM cái lũ công an”.

Lên xe ngồi xong xuôi, lũ cầm thú đó đến ép anh đuổi tôi xuống. Chúng đe dọa nếu không đuổi thì chúng sẽ thu xe. Làm nghề lái xe còn gặp chúng nó nhiều, không muốn liên lụy đến anh nên tôi xuống dẫn bé Phú đi bộ hơn 2km. Sau đó tôi mượn được cái xe đẩy đẩy Phú, Tài đi lên Hà Nội với sự kèm cặp của một lũ CSGT và bọn cầm thú an ninh dưới trời mưa (người đi đường cho cái áo mưa che cho Phú, Tài). 

 (ảnh do người dân hiếu kỳ chụp) 

(ảnh do người dân hiếu kỳ chụp) 

Người dân đi đường tỏ ra chú ý khi thấy cảnh một phụ nữ đẩy xe giữa đường quốc lộ, trên xe là 2 đứa trẻ, theo sau là một bọn súc sinh lởn vởn. Khi người dân hỏi, tôi đều nói sự thật. Mọi người hợp lại chửi bọn cầm thú.

Khi đến gần Đồng Văn thì bọn mặc cảnh sát giao thông muối mặt quá bỏ đi, để lại 2 tên an ninh. Lúc này, một bạn nam sinh đi xe đạp ngang qua thấy vậy đã gọi giúp taxi của người quen bạn ấy.

Khi xe đến nơi, tên an ninh đe dọa người tài xế: “tôi là an ninh, yêu cầu anh không được chở đối tượng phản động này”. Tên này còn lớn tiếng quát nạt cậu nam sinh đã gọi xe giúp tôi:“Mày có thích đi tù không?”.

Cậu này bảo: “Tôi mắc mớ gì mà phải đi tù". 

Tên an ninh hùng hổ với tay ra đánh thì cậu ấy tránh được. Sau đó, người lái taxi bảo “Tôi là người làm thuê có khách thì tôi chở thôi”. 

*

Lên Hà Nội ngủ qua đêm, chiều 22 mẹ con tôi vào Vinh chơi với mấy người bạn.

Sáng 23/5, cậu bạn chở mẹ con tôi ra khu vực tòa án ăn sáng, rồi cậu ấy quay về chở vợ con ra chơi.

6h40 cậu bạn vừa về, mẹ con tôi đang đi vào thì xuất hiện lũ công an, an ninh côn đồ hơn 20 tên bất ngờ ập vào bắt bớ.

Lúc bị bắt, tôi vẫn đang địu bé Tài phía trước lưng đeo ba lô. Trong lúc bọn chúng khống chế tay, đầu, chân tôi thì bé Tài bất ngờ bị trượt lộn đầu xuống đất. Tôi vội khụy chân xuống đỡ, nhưng chỉ đỡ được phần lưng và cổ, còn đầu bé Tài bị đập xuống đất.

Thấy con tôi bị vậy, lũ cầm thú kia vẫn không dừng tay mà tiếp tục kéo mẹ con tôi lôi đi khoảng 10m.

Mẹ con tôi bị lôi vào trong bức tường, chúng bắt đầu đánh đập mẹ con tôi túi bụi. Tôi vội kêu lớn: “Tao phạm tội gì mà chúng mành đánh mẹ con tao, chúng mày có con không?”. Khi đấy, một tên trong bọn chúng mới bế bé Tài ra khỏi địu, trong khi bọn cầm thú còn thú còn lại vẫn tiếp tục đánh tôi.

Lúc chúng bẻ chân, tôi hét lớn “Chân tao bị gãy giờ toàn đinh nếu chúng mày làm gẫy thì không có ống cống mà chui đâu". 

Sau khi đã đánh đập chán chê, chúng đẩy tôi lên xe ô tô đưa vào đồn công an thành phố. Tại đây, bọn chúng tiếp tục đánh đập, ép đầu tôi xuống bàn khống chế tay chân. Sau đó, hai con cầm thú khác cũng mặc quần áo an ninh xuất hiện, một con tên Thảo và một con tên Vũ Khánh Hoàn sờ mó từ đũng quần mình sờ ra. Những hành vi đó diễn ra trước mặt bé Tài.

Sau khi đã hành hạ hai mẹ con tôi, chúng bắt đầu giở giọng đạo đức: “Là người mẹ gì mà không biết thương con, trời nắng mà cứ đưa nó đi ra đường làm gì? Chị không biết tội cho con chị à?”

Lúc này, máu trong người nóng lên. Tôi chửi bọn chúng: “Tổ cha cái lũ súc vật, chúng mày bắt cóc đánh đập chia rẽ mẹ con tao mà mày còn mở mồm ra nói à? Mày có phải là con người không? Mày có con chưa hả đồ cầm thú? Mày cũng là phụ nữ rồi, mày cũng phải có con, mày hãm hại mẹ con tao, sờ mó đũng quần tao như thế liệu con mày có xấu hổ vì mày không? ” 

Nó bảo “Cùng là đàn bà thì có mần chi”.
 Vết thương trên người tôi do chúng nó đánh 

Vết thương trên người bé Tài

Bọn chúng yêu cầu lập biên bản, tôi nói: “Mẹ con tao đang đi chơi, tao mắc tội gì mà chúng mày bắt, đánh, giam giữ mẹ con tao? Vụ án xử công khai ai cũng có quyền xem, ai cũng có quyền tham dự"

Tên an ninh Trần Văn Thành, mã số 225486, quát: “Ai đánh mày, mày là đồ rạch mặt ăn vạ, công khai nhưng đấy là khu vực cấm” 

Sau một hồi tranh cãi, bọn chúng bị đuối lý, cộng thêm việc tôi từ chối lập biên bản nên đã khiến chúng tức điên. Ép buộc tôi mãi không được, bọn chúng tiếp tục lao vào đánh tôi túi bụi, cứ mỗi lần chúng đánh là tôi lại nhìn thẳng vào mắt chúng chửi. Sau nhiều lần như vậy, chúng phải lùi bước không dám đánh thêm.

Sau đó, tôi không đồng ý làm việc, bất hợp tác, không khai báo, không nói chuyện nên chúng tự làm biên bản với nhau. 

Chúng bắt mẹ con tôi ngồi ở cái ghế dài, hai bên là hai con an ninh túc trực. Bé Tài đòi đi chơi chúng không cho.

Chai nước tôi mang theo cũng bị bọn chúng ăn cắp, trong phòng thì nóng, mà quạt thì yếu nên bé Tài rất khó chịu, lúc nào cũng cáu bẳn vì đói, khát, nóng bức. May mà khi sáng anh bạn để vào ba lô cho bé Tài hộp váng sữa. Buổi trưa, lúc bé Tài trở nên khó chịu. tôi hô to: “Phản đối công an đánh, bắt giam giữ phụ nữ và trẻ em”. Bọn chúng liền xông vào đánh tiếp, sau đó chúng đóng cửa lại. Không khí càng bí, bé Tài càng mệt hơn nên tôi phải cởi hết quần áo cho bé ra với hy vọng bé đỡ khó chịu. 

Buổi trưa, khi xe chở những thanh niên yêu nước bị xét xử vào tạm nghỉ giữa phiên tòa, tôi gặp Thái Văn Dung, Nguyễn Văn Duyệt và hai người khác. Tôi nói vọng ra: Các bạn ơi, Cố lên. Mẹ con tôi ủng hộ các bạn. Dung và Duyệt nhận ra tôi và vẫy tay cười, vì chúng tôi là bạn học trong khóa truyền thông do Truyền Thông Chúa Cứu Thế tổ chức hồi năm 2011.

Sang chiều, khi phiên tòa kết thúc, xe chở những thanh niên bị xét xử đã đi thì bọn an ninh Hà Nam vào để 'bàn giao'. Chúng lại khiêng mẹ con tôi lên ô tô. Bị tôi phải đối, một tên có vẻ có chức vụ to nhất trong lũ chúng nó ca bài ca “Cô thấy đi thế này có được cái gì đâu mà lại đày đọa con mình, loại mẹ gì mà không biết thương con”.

Lúc này, không kềm được cơn phẫn nộ, tôi chửi bọn chúng: "Tổ sư cha loài cầm thú chúng mày, mẹ con tao đi đâu làm gì thì động đến tổ cụ chúng mày hay sao mà chúng mày khống chế hãm hại hết lần này đến lần khác. Tổ sư cụ mày, mày hãm hại con tao mà còn mở mồm ra nói cái gì? Mày về hỏi mẹ mày xem mày hại mẹ con tao như thế có được không? Tại sao chúng mày tàn ác thế? Có phải khi bước chân vào ngành công an chúng mày vứt bỏ con tim, khối óc của loài người mà thay vào của loài cầm thú rồi không?" 

Tên đấy bị chửi, tỏ ra hung hăng định đánh tiếp. Tôi lại chửi “Tổ cụ mày đánh đi, mẹ mày từ cõi chết sống lại rồi, mẹ mày đ... sợ chết nữa đâu"
Tên Trần Anh Tuấn bảo “Bố mày già rồi mà vẫn phải nuôi con mày, mà mày lại đi chơi kìa. Đồ mất dậy.” 

Mình chửi “Con tao gia đình tao nuôi, chứ nhà tao đ... đi hại người như đồ cầm thú chúng mày đi hại mẹ con tao, để bòn rút tiền thuế của dân làm tiền thưởng. Con tao 7 tháng tuổi trong bụng mẹ, ngày 7/1/2010, chúng mày dọa giết. Đứa con sau trong bụng được 1 tháng, ngày 24/3/2012 chúng mày cướp máy ảnh đánh vào bụng tao, giờ nó sáu tháng chúng mày bắt, đánh, giam giữ nó à? 

Toàn bộ quần áo, bỉm của bé Tài cùng các đồ khác của tôi chúng nó thu hết. Khi bé Tài đi ngoài, tôi yêu cầu đưa bọc quần áo để thay. 

Thay đồ cho bé Tài xong, tôi lấy điện thoại ra gọi. Nó quát và cướp, và thế là tôi chửi, tôi cào cấu đánh trả tên này vì chính nó chiều 21 yêu cầu lái xe taxi không chở mẹ con tôi, khi tôi chụp ảnh nó xông vào cướp điện thoại nhưng người dân ở đó giúp tôi. 

Tôi bảo: "Lũ súc vật chúng mày ăn miếng cơm, manh áo mặc là do tiền thuế của dân chúng tao nuôi. Vậy mà biển đảo đang bị xâm chiếm, ngư dân đang bị giết hại chúng mày mặc kệ, mà chỉ biết đi hãm hại mẹ con tao". 

Nó bảo: “Mày về làm đơn đi tao cho mày một xuất ra đấy mà giữ đảo”.

Tôi bảo: “Đất nước Việt Nam này, dân tộc VN này ở đâu và khi nào cần tao cũng có mặt, chúng mày là lũ cầm thú việc đ... gì tao phải viết đơn xin lũ chúng mày” 

Và tôi chửi lũ cầm thú suốt từ Vinh về tới Phủ Lý, trong cuộc đời chưa bao giờ tôi có thể chửi nhiều như lần này. 

Bị chúng bắt từ 6h40 sáng, tôi chưa hề ăn, hay uống ngụm nước nào. Tôi yêu cầu chúng nó dừng xe, trả lại tiền của tôi mà chúng đang thu để tôi mua đồ ăn, nước uống cho hai mẹ con. Chúng nó không dừng, tới khi bé Tài khát và mệt mỏi, mặt nhợt nhạt rồi nó mới đưa chai nước để bé Tài uống.

8h tối,  về tới Phủ Lý, chúng nó đưa tôi vào công an phường Hai Bà Trưng bắt tôi làm việc với hơn 20 thằng an ninh và công an. Trong số này, xuất hiện nhiều kẻ côn đồ tự xưng là quần chúng tự phát cướp, đánh đàn áp mẹ con tôi hôm 24/3/2012. 

“thằng áo trắng dấu X đỏ” 
Bắt đầu chúng nạt nộ, lôi đẩy, xô kéo, quát nạt, dọa đánh mẹ con tôi.

Tôi chửi tất cả bọn chúng: “Chúng mày đ... đủ tư cách để làm việc với tao đâu, đồ công an, an ninh côn đồ ạ"

Tôi chỉ thẳng tay vào mặt những kẻ làm việc đó: "Mấy năm nay chúng mày luôn hãm hại mẹ con tao, mẹ con tao ngủ trong nhà chúng mày nhỏ keo vào ổ khóa, khóa buộc cửa ngoài.

Chúng mày ép xe dọa giết, rải truyền đơn dọa giết, thả rắn vào nhà, cướp máy ảnh đánh con tao khi nó mới được một tháng trong bụng mẹ.

Tao có tội thì chúng mày đưa lệnh ra mà bắt, đáng đi tù thì bắt giam, đáng tử hình thì bắn bỏ nhé.

Còn tao đ... làm việc với lũ súc vật chúng mày.

Tao hỏi chúng mày mẹ con tao làm gì động đến cụ tổ nhà chúng mày mà chúng mày cứ phải hãm hại mẹ con tao như thế? Chúng mày đàn áp tao đến đường cùng rồi loài cầm thú ạ".

Bị chửi, bọn chúng xông xổ lên đánh tôi. Tôi tiếp tục chửi chúng: “Tổ cụ mày, hôm nay tao chơi tới cùng với bầy đàn chúng mày. Tổ sư cụ ngành công an, tổ sư cụ lũ an ninh súc vật, tao biết ngành của chúng mày là giết dân rồi.

Bảo vào đồn công an tự tử, hôm nay chúng mày thủ tiêu tao được thì thủ tiêu đi để có cớ bòn rút tiền thuế của dân ra mà xây nhà lầu xe hơi, rồi mua cả quan tài cho nhà mày.

Tổ cụ lũ súc vật chúng mày bắt cóc, đánh đập giam giữ mẹ con tao từ sáng đến giờ mẹ con tao chưa được ăn đây"

Lúc đó bé Tài mệt, mặt nhợt ra, tôi càng uất ức, bắt đầu khóc, rồi cứ tiếp tục chửi và chửi bọn chúng.

Người dân hiếu kỳ bắt đầu nhòm ngó, cuối cùng chúng nó phải trả đồ cho mẹ con tôi. Bé Tài bị mất 1 cái áo, 2 cái quần và cái mũ đội tôi mới mua hết 32 nghìn. Chắc chắn tôi sẽ đòi lại số tài sản trên của bé Tài.

Đưa con về nhà, gửi hàng xóm trông hộ một lúc, tôi đi mua hộp bột ăn liền pha cho bé Tài ăn, còn tôi úp vội tô mỳ tôm ăn lấy sức. 

Tôi biết chửi không phải là giải pháp tốt, nhưng trong trường hợp bị bức hại đến đường cùng và liên tục rồi, thần kinh căng thẳng nếu không chửi, không khóc được thì tôi sẽ bị điên lên mất.

Ngày 24/5/2013 

Không có nhận xét nào: