Pages

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Dân chủ Sẽ Cứu Biển Đông


Vi Anh.

        
Tình hình Biển Đông và các đảo Hoàng Sa và Trường sa bị Trung Cộng xâm chiếm ngày càng trầm trọng, càng khó gỡ. Chẳng những khó gỡ trong vấn đề Biển Đông mà còn đưa đất nước và nhân dân càng ngày càng sa vào nguy cơ mất nước vào tay TC. Đất nước còn thì còn tất cả; đất nước mất là mất tất cả - đó là sự thật mà chánh quyền, nhân dân của bất cứ quốc gia dân tộc nào, thời đại nào cũng biết. Trước nguy cơ mất nước vào tay Trung Cộng, kẻ thù khổng lồ từng xâm chiếm Việt Nam, thống trị VN cả ngàn năm; trước một thách thức thôn tính VN, một dân tộc nhược tiểu nhưng kiên cường, bất khuất từng đánh đuổi quân Tàu cả ngàn năm ở Đông Nam Á, nhà cầm quyền CSVN không phải đứng trước hai chọn lựa. Không phải một là đi với Trung Cộng thì mất nước. Hai là đi với Mỹ thì mất Đảng. Mà còn một chọn lựa thứ ba, đó là đi với nhân dân VN. Trở về với nhân dân VN thì có nhiều cơ hội cùng toàn dân bảo vệ được đất nước, tạo được độc lập dân tộc như bao thời đại Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê phát huy nhờ nội lực dân tộc, đã anh dũng đánh đuổi quân Tàu, tạo ra những thời kỳ Việt Nam độc lập, tự chủ, phú cường, huy hoàng trong lịch sử Việt Nam.

Đi với nhân dân VN là con đường chánh trị vương đạo, chánh nghĩa thuận lòng dân, hợp ý trời, phù họp với xu thế thời đại dân chủ toàn cầu và kinh tế tự do hoàn vũ của đầu thế kỷ 21 và thiên niên kỷ thứ 3 của văn minh Nhân Loại. Nhà cầm quyền CSVN trả quyền làm chủ đất nước lại cho nhân dân, nhân dân VN là một dân tộc khoang dung, đại lượng có thể dành cho Đảng CSVN một chỗ đứng trong lòng dân tộc, trong chánh quyền của một Việt Nam mới, như bao nhiêu chánh đảng, đoàn thể chánh trị cùng góp một bàn tay thành lập một chánh quyền vì dân, do dân và của dân.

                                
Với một chánh quyền dân chủ như thế, cuộc vận động và phát huy nội lực dân tộc để chống xâm lăng sẽ mạnh như triều dâng thác đổ. Out of many one. Hàng trăm triệu quân dân VN là một. Chỉ có một VN trên mặt trận  quân sự và ngoại giao đối với quân Tàu.
Khí thế của VN trong trường hợp đó sẽ trăm lần mạnh hơn thời Lê Lợi, người anh hùng áo vải đất Lam Sơn đứng lên khởi nghĩa, mạnh hơn quân dân VN của vua Quang Trung từng hạ giặc Xiêm la ở Miền Nam nhiều sông nước và hành quân thần tốc ra Bắc để đánh đuổi quân Tàu xâm lược ra khỏi đất Thần kinh.

Đặc biệt là trong hiện tình VN, VN chưa bao giờ có lực lượng Việt hải ngoại gẩn 3 triệu người như bây giờ. Đó là một nguồn nhân tài vật lực to lớn, một mặt trận quốc tế vận về ngoại giao và chánh trị rất hữu hiệu, lịch sử VN chưa bao giờ có. Một khi nước nhà VN có tự do, dân chủ, VN sẽ không thiếu những người Việt yêu nước, ưu tú từ hải ngoại về  góp một bàn tay cùng chánh quyền và nhân dân VN của nước nhà trong việc chống quân Tàu và xây dựng quê hương xư sở. Như những người nam và nữ, trẻ và già ưu tú của Do Thái, tiến sĩ ở đại học, bác sĩ ở các bịnh viện nổi danh ngoại quốc, kỹ sư ở các trung tâm kỹ nghệ, các nhà  chánh trị, kinh doanh đầy kinh nghiệm  ở Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc châu trở về Đất Hứa, để làm xã trưởng, cán bộ xây dựng nông thôn, giáo viên các trường học, lính gác giặc, quyết tử thủ, bảo vệ đất nước của ông bà VN để lại cho con cháu người Việt.
Lúc đó nhiều khi chưa động binh, chưa cần giải quyết vấn đề Biển Đông ở chiến trường, thì VN đã lấy lại được hai đảo Hoàng sa và Trưòng sa và Biển Đông trên bàn thương nghị quốc tế, có TC. Ngoại giao thực chất  là  biểu hiện của tương quan lực lương tinh thần và vật chất mà thôi. Một chánh quyền không chánh nghĩa, không nội lực dân tộc, dù có giỏi như nhà du thuyết Tô Tần tái sinh đem ba tấc lưỡi tài ba ra cũng không làm được gì.

Còn trên phương diện đối ngoại, nhân dân và chánh quyền các nước rất dễ dàng ủng hộ chánh quyền VN mới vì dân, do dân, của dân của VN. Công tâm mà nói nhà cầm quyền CSVN đương đại cũng có cố gắng xoay xở vận động các nước thuộc ASEAN thương lương với TC về qui tắc ứng xử trên Biển Đông, ủng hộ Phi luật Tân đưa TC ra hội đồng trọng tài về Luật Biển, mưu tìm sự ủng hộ của Mỹ qua sự hiện diện của hải quân Mỹ trên Biển Đông, mở cuộc hội thảo, tổ chức triển lãm tài liệu lịch sử  và tuyên bố khẳng định chủ quyền VN trên Biển Đông và hai đảo Hoàng sa và Trường sa. Nhưng cố gắng của Đảng Nhà Nước CSVN chỉ nặng về vọng ngoại mà  không hướng nội.

Cũng dễ hiểu thôi. CSVN đã quá xa rời quần chúng nhân dân, quá mất lòng dân, qua bao nhiêu dối trá, áp bức, bóc lột người dân nên  chẳng những không tin dân và mà còn sợ dân nữa. Đảng Nhà Nước vì thế chẳng những không hướng nội, mà không dám và không thể huy động nội lực dân tộc. Dù CS  biết rõ nội lực dân tộc là điều kiện cần và đủ, là điều kiện tiên quyết, là chánh nghĩa, là thế tất thắng trong hầu hết trong các công cuộc chống xâm lăng, mà lịch sử VN và thế giới sử đã từng chỉ rõ. Chính Ô. Hồ chí Minh cũng huấn thị cho cán bộ đảng viên CSVN không biết bao nhiêu lần về chân lý sức của mạnh của nhân dân này: “dễ trăm lần không dân cũng chịu; khó trăm lần dân liệu cũng xong.”

Có cải cách chánh tri, có  chánh quyền dân chủ thì chánh quyền VN mới không bị gò bó bới lịnh của Thiên Triều đã ban cho Bộ Chánh Trị Đảng CSVN là phải “định hướng dư luận”. Chánh quyền VN dân chủ sẽ trợ trưởng để cho người dân Việt bày tỏ lòng yêu nước của mình, hiều biết rõ chứng tích lịch sử về chủ quyển VN và cùng chánh quyền mở mặt trận vận động sự ủng hộ của quốc tế, phổ biến những bằng chứng về chủ quyền VN Biển Đông.

Khi VN có một chánh quyền dân chủ, hồ sơ đen về vi phạm nhân quyền đương nhiên quốc tế xếp lại. Chẳng những Liên Âu và Hoa Kỳ gỡ những cấm vận VN mua vũ khí sát thương, mà không chừng còn phát triển đối tác chiến lược, hiệp ước phòng thủ chung nữa là khác.
Lúc đó có uống thuốc liều, TC cũng không dại gì tấn công VN. TC biết các cường quốc của thế giới tự do không để cho TC ỷ lớn hiếp nhỏ. TC cũng biết tấn công VN là tạo cơ hội cho thế giới tự do đã ghờm TC kết họp lại “bề hội đồng” TC. TC biết khi quân dân VN đoàn kết với tinh thần bất khuất sẽ đánh đuổi quân Tàu ngay khi tràn qua biên giới VN./.
 
 ©Vi Anh

Không có nhận xét nào: