Pages

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Hồi ký đi dã ngoại nhân quyền (05/05/2013)



VRNs (10.05.2013) – Sài Gòn – Ngày 5/5/2013, sau khi chia sẻ về ý tưởng đưa pháp luật đến với giới trẻ, nhất là bản Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, Hoàng Vi và nhiều bạn trẻ yêu chuộng tự do nhân quyền đã truyền tay nhau cuốn trích dẫn 30 điều trong Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc dưới hình thức dã ngoại vui chơi.
Buổi dã ngoại bắt đầu vào 8 giờ 30 phút cùng ngày tại công viên công cộng 30/4 (ngay nhà thờ Đức Bà). Mọi người đang sinh hoạt thảo luận vui vẻ thì khoảng 9 giờ hơn có một xe ôtô ngừng lại, một toán người mặc thường phục trên xe ôtô này xông vào bắt người trước sự yểm trợ của công an, an ninh và dân phòng đã trực sẵn ở đây từ sáng.
Khi đó mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nên không một ai dám phản kháng, chỉ biết giằng co và níu lấy nhau hòng thoát khỏi sự bắt bớ vô cớ. Khi đó tôi nghe thấy tiếng hô to: “Chúng tôi tìm hiểu pháp luật, tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc sao mấy anh lại bắt chúng tôi. Mấy anh là con người sao lại sợ chúng tôi nói về quyền con người”. Hình như là công an chìm nổi chỉ lăm lăm để bắt bạn Hoàng Vi và 2 người nữa tôi không biết tên vì chúng tôi tìm đến nhau trong buổi dã ngoại nhân quyền này chủ yếu qua mạng internet. Những con người thế hệ trẻ được sinh ra trong thời bình khát khao đi tìm tự do nhân quyền, tự do ngôn luận tìm đến với nhau và chia sẻ. Cái quyền thiêng liêng và căn bản vốn dĩ ai đã sinh ra làm người đều tự nhiên mà có đó ngày hôm nay chúng tôi muốn bàn luận với nhau thì phải trả giá bằng bắt bớ, đánh đập, lăng mạ, bị xua đuổi như một con thú, nào là lấy cớ tưới cây tưới cỏ mà có phải là chưa tưới đâu, mới tưới xong lại tưới tiếp. Như vậy là nhờ ơn chúng tôi dã ngoại nhân quyền mà cỏ cây có một chủ nhật tắm mát.
Phần đầu buổi dã ngoại (hình Danlambao)
Phần sau buổi dã ngoại (hình Danlambao)
Tôi đứng đó nghĩ mà tủi cho phận người, ước gì mình là cỏ cây được tắm mát, được tự do không bị bắt bớ khi nói hai từ “nhân quyền”. Chưa kịp vui với thân phận cỏ cây thì có một bạn hô lên: “Anh chị cứ tưới cỏ như vậy nhiều quá là nó tróc rễ mà chết.” Thế ra là cây cỏ cũng bị lợi dụng cho ý đồ xua đuổi dã ngoại nhân quyền. Xã hội gì đây? Làm người thì đau khổ, làm cỏ cũng không xong. Xã hội gì mà tất cả những gì có giá trị đều bị lợi dụng. Tôi đã tranh luận với mọi người nào là tư tưởng Hồ Chí Minh cũng có giá trị nhân đạo rất cao, cũng mang đầy tính nhân quyền nhưng do đảng, nhà nước chưa đưa vào được thực tiễn cuộc sống, rồi nào là kêu gọi các bạn cũng nên nghiên cứu để biết. Ngay lập tức tôi bị phản ứng bởi một chị luống tuổi: tại cậu còn nhỏ không biết chứ tôi đã biết rõ từ khi còn ở ngoài miền Bắc kìa, sau năm 1975, bản thân tôi cũng hy vọng nhưng đã 38 năm rồi cậu à, tôi thấy còn tệ đi, đương nhiên vật chất phải có thay đổi vì ngần ấy năm rồi mà nhưng mà giá trị con người rẻ quá, văn hoá xuống cấp, con người ta tha hoá, tình người không còn. Tôi gạt qua ngay, tranh luận mà, mỗi người có một lý tưởng và chính kiến riêng. Sau đó tôi đi tản bộ bàn tán với một số người mới gặp trong buổi dã ngoại nhưng không biết rõ về nhau, bàn về 3 người vừa bị bắt không biết đang bị nhốt ở đâu, có bị đánh không? Có được thả không? Người thì bảo chỉ bắt vào để doạ thôi không đánh đâu vì có phạm tội gì đâu mà đánh, còn có pháp luật chứ? Rồi sẽ được thả ra thôi. Khoảng 13 giờ tôi lủi thủi ra về. Những tưởng có một ngày chủ nhật ý nghĩa trong đời nào ngờ lại là ngày buồn và tồi tệ nhất.
Mọi chuyện tưởng đã kết thúc nhưng hôm nay ngày 6/5/2013, sau khi đi làm về mở mạng internet lên xem thì thấy những tít cầu cứu trên trang xã hội: “ai rảnh xin đến ứng cứu bạn Vi tại công an phường Phú Thạnh quận Tân Phú, mẹ Vi bị đánh ngất xỉu, Vi cũng bị đánh đập dã man”; “chiều nay hai em của Vi bị công an đánh đổ máu xin tiếp cứu”. Tôi vội chạy qua công an phường Phú Thạnh kiểm chứng thì thấy không còn ai nữa, hỏi người hai phụ nữ đang đứng trước nhà gần công an phường thì được cho biết là có hai phụ nữ bị đánh chảy máu, người ta tha cho họ và họ đã đón taxi đi rồi, không biết đi đâu. Tôi có hỏi họ những người đánh họ là ai? Người phụ nữ này trả lời tôi: hình như họ là người nhà của nhau, tự đánh nhau vì ghen tương. Nghe tới đây tôi hết sức kinh tởm bọn công an thì ra là chúng nó cho hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên, và công an giả dân thường đánh chị em Vi, lại còn tuyên truyền là người nhà tự đánh nhau! May mà tôi có tham gia buổi dã ngoại nhân quyền nên cũng biết khá tường tận. Tới đây thì máu trong người tôi như sôi lên, tôi đứng kể cho hai người phụ nữ này tường tận mọi chuyện. Người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng quần tây đen thốt lên: “Thì ra là vậy, phản động.” Tôi nói luôn: “Tuyên truyền pháp luật quốc tế và pháp luật VN mà phản động gì?” Khuôn mặt chị ta có vẻ như chùng xuống và qua ánh mắt của chị tôi biết chị đang suy tư và hổ thẹn rồi chị lủi thủi chào tôi và người phụ nữ còn lại ra về.
Em gái của Hoàng Vi bị côn đồ do công an thuê đánh
Thật ra, ngay từ đầu tôi đã biết chị là đoàn thể chính quyền nhưng thuộc loại dưới đáy, vô danh tiểu tốt. Tôi chắc chắn chị cũng không biết gì. Chị cũng là nạn nhân của thói gian xảo, ăn không nói có, lừa đảo của cấp trên. Tôi thật tội nghiệp cho chị, nếu là tôi tôi sẽ rất ân hận, mong rằng qua chút ít thông tin của tôi chị có thể ngộ ra phần nào. Với người phụ nữ còn lại thì chị mặc đồ bộ bông hoa nhiều màu (loại quần áo mà chị em phụ nữ thường hay mặc ở nhà), chị nghe tôi nói tới dã ngoại nhân quyền và giải thích thì chị cũng nắm ngay tình hình. Chị nói với tôi: hai chị em mình đến chỗ đối diện công an phường Phú Thạnh xem coi họ bàn tán gì. Tôi nói chị: chị có thấy là từ nãy giờ có nhiều người vòng đi vòng lại chỗ hai chị em mình không? Chị không nói gì mà chỉ gật đầu. Tôi nói đó là công an chìm nổi đó. Thật ra khi biết chị em Vi đã thoát khỏi nanh vuốt của bọn lưu manh, điếm thúi (xin lỗi vì tôi dùng lời nặng nề như vậy vì phải như thế mới phản ánh đúng bản chất ăn cướp la làng, trắng đen lẫn lộn của của đám người nhân danh chính quyền này) thì tôi không muốn nhìn bộ mặt gian đểu của công an – côn đồ. Hai chị em tiếp tục nói chuyện, tôi cố gắng nói rất nhiều cho chị hiểu. Chị nói với tôi là từ qua tới nay công an dân phòng lập chốt chặn ở hai đầu đường vào phường công an cả ngày lẫn đêm, không vào xem được, bây giờ xong rồi nên hai chị em mình mới đứng được ở đây. Nói chuyện với chị khoảng 20 phút nữa thì trời lác đác mưa nên tôi chào chị và nổ máy. Tới giờ này tôi còn nhớ như đinh đóng cột câu nói của chị phụ nữ này: em còn nhỏ nên không biết chứ mấy cái vụ này chúng nó đáng chết bỏ, dã man lắm, sau “giải phóng” chị khoảng mười mấy tuổi nên cũng không hiểu lắm nhưng chị có nghe người lớn kể lại là những vụ chống đối chính quyền như thế này thì ban ngày như không có gì xảy ra nhưng ban đêm nó gõ của vào nhà bắt đưa đi mà không biết sống chết, mất tích luôn.
Tôi cũng đã nghe nhiều câu nói như vậy nhưng không hề tin vì tôi là thế hệ 8x được học rất nhiều về lịch sử cách mạng, lịch sử giai đoạn giải phóng dân tộc với nào là quân ta áp dụng chính sách nhân đạo với Mỹ nguỵ, bắt được địch ta không giết mà trao trả tù binh, dân là gốc, dân là chủ, 5 điều bác Hồ dạy: học tập tốt, lao động tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn thật thà dũng cảm . . . Và bao nhiêu lý tưởng sống đẹp đẽ nữa . Tôi đang viết những dòng này mà mắt tôi còn cay, cay vì giờ đây chính tôi lại là người chứng kiến cái đường lối của vị lãnh tụ mà nào giờ mình say mê tư tưởng của Người lại bị bóc mẽ ra để phơi ra một thực tế đau lòng, tôi như bị sụp đổ và đau đớn ghê gớm. Thì ra những biểu ngữ giăng đầy đường: học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nhà nước của dân do dân và vì dân; Quyết tâm bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ biển đảo; và còn bao nhiêu từ hay ý đẹp khác nữa, tất cả chỉ là trên giấy, tất cả chỉ là nói như vẹm mà làm thì như không có. Trước giờ tôi nghe rất nhiều lời nói xấu về bác Hồ, về đảng nhưng tôi đều nghĩ là do bọn xuyên tạc đánh phá nhà nước, đánh phá đảng của bọn thù trong giặc ngoài mà các báo, các đài đưa tin cho nhân dân đề cao cảnh giác, đồng chí bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng thường xuyên phát biểu luận điểm này. Giờ đây trước sự thật mà chính tai mình nghe, mắt mình thấy thật sự làm mình hoang mang không biết tin vào ai đây? Thanh niên thế hệ bác Hồ làm theo lời Bác cháu đã thấm nhuần từ khi còn ngồi ghế nhà trường. Dã ngoại nhân quyền bị đàn áp đánh đập, bị dập tắt. Nghe mấy từ “dã ngoại nhân quyền” ai cũng nghĩ là to lớn lắm, thực chất cũng chỉ là cùng nhau bàn về Tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Thú thật là nhờ có buổi dã ngoại nhân quyền này tôi mới biết thế giới có một bản tuyên ngôn về quyền con người thật hay thật cao quí và cũng nhờ ngày dã ngoại này mà tôi biết nhà nước mình đã kí tham gia, đồng ý thực hiện bản tuyên ngôn này vào năm 1957. Tôi không biết tìm ai để hỏi cho ra lẽ điều này, nói về nhân quyền mà bị đánh, bị cho là có tội, bị cho là phản động. Tôi tin chắc là hai từ “mị dân” thì ai trong chúng ta ít nhất đã từng nghe qua một lần, trước đây tôi không bao giờ tin và còn nói lại những ai nói câu nói đó là phản động, là chống phá nhà nước nhưng bây giờ chính miệng tôi phải nói lên từ này “chính quyền mị dân”. Tôi viết hồi ký này không có ý đả kích nhưng tôi muốn thức tỉnh các cô chú lãnh đạo cấp cao, các anh công an đừng làm những trò giả dối nữa, đừng mị dân nữa mà hãy sống thật sống thẳng sống với lương tâm và tinh thần trách nhiệm với tổ quốc, với nhân dân. Không ai có thể lật đổ chính quyền nếu người dân thật sự yêu mến chính quyền. Chua chát là chính các vị đã quên đi lợi ích nhân dân, không thực thi theo pháp luật, vô trách nhiệm, làm việc theo kiểu bầy đàn phe nhóm lợi ích riêng. Hãy nhớ dù các cô các chú có thủ cho vàng đầy nhà, tiền đầy túi rồi bỏ mặc vận mệnh của đất nước, khi có chuyện xảy ra thì tháo chạy thoát thân để mặc dân tình khốn khổ hàm oan thì các cô các chú không thoát khổ sự nguyền rủa của hơn 90 triệu dân Việt đâu. Lúc đó không ai còn gọi các cô các chú lãnh đạo mà gọi là bọn phản động, bọn bán nước, lũ tội đồ của dân tộc, bọn vô liêm cầm thú. Bác ơi! Vì đảng cộng sản mà con phải bỏ Bác. Tư tưởng của Bác giờ chỉ còn trên trang giấy ảo tưởng còn đường lối thật sự là: nói một đằng làm một nẻo, gian xảo, cáo già lợi dụng lòng tin của nhân dân, phản bội nhân dân. Lúc sinh thời Bác có làm vậy không hả Bác??? Sao mà chính quyền bây giờ đồng loạt đều như vậy, đều là tà quyền.
Sự Thật

Không có nhận xét nào: