Pages

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Nguyễn Tấn Dũng: Một Yeltsin An Nam?


Mùa xuân Tân Mẹo 2011, nhân khi phó Đại sứ Mỹ Palmer ghé thăm, Hà Sĩ Phu thay mặt nhóm trí thức Đà Lạt tường trình:”Trước đây, khi các nước CS Đông Âu sụp đổ, đã rộ lên những lời kêu gọi hãy làm như Đông Âu, tôi đã một lần vạch rõ ảo tưởng ấy. Nay trước cao trào cách mạng dân quyền ở Trung Á và Bắc Phi cũng lại rộ lên những lời kêu gọi xuống đường như họ! Chúng tôi vẫn chia sẻ những khát vọng chính đáng ấy, nhưng nếu cứ suy nghĩ nông nổi, hời hợt, cảm tính như vậy thì không thể đạt đến thành công. Ở VN khó lòng xảy ra những cuộc Cách mạng Hoa Lài, Hoa Sen… kiểu như vậy.”(*)
Vì vậy cho nên nhóm của ông HSP mới xoay qua con đường cải lương, vận động cải sửa lần hồi từ trên xuống:
“ Chúng tôi nghĩ hãy khoan đòi những tiêu chuẩn dân chủ cao. Khi chưa có quyền Tự do gì mà muốn có Dân chủ sẽ được xơi Dân chủ giả hiệu ngay. Trước hết hãy nâng cao Dân trí trong những nỗ lực giành các quyền Tự do hiến định: Quyền Tự do Thông tin-báo chí, và Quyền Tự do lập các Hội dân sự, nghề nghiệp, Ái hữu… mà tuy trên danh nghĩa đã có, nhưng nay phải giành cho có thực chất. Chúng tôi phải dựa trên thế hợp pháp mà gỡ từng bước, tiến tới quyền làm chủ đích thực của dân. Có hai loại Quyền nói trên mới mong tiến lên đòi Quyền thứ ba là Quyền ứng cử và bầu cử để cải biến dần các cơ quan quyền lực, tiến tới một chính thể mới Dân chủ pháp trị văn minh phù hợp với Dân tộc.”(*)
Và con đường thực hiện là đây:
”Khi chưa có khả năng huy động quần chúng để làm “Cách mạng” trực tiếp, thì đây là cung cách duy nhất để thoát khỏi đêm dài toàn trị. Đây chính là con đường HOÀ BÌNH. Kiến tạo Dân trí và xã hội dân sự làm nền tảng, chính là tích cực tạo điều kiện để thời cơ xuất hiện.”(*)
Và vì HÒA BÌNH, kiến tạo cho nên không dùng sức mạnh đổ máu, đổ bể, nên chỉ biết XIN – CHO. Cho nên trí thức trong – ngoài mới bắt tay… dâng KIẾN NGHỊ – THƠ NGỎ lên đảng và nhà nước xin hòa hiệp – hòa giải, đoàn kết chống Tàu xâm lăng.
Cho nên mới thừa cơ mượn tuổi trẻ yêu nước ngay tình thực hiện 11 cuộc biểu tình hăng hái nhân danh chống Tàu xâm lăng để yểm trợ 2 văn kiện “hoành tráng” vừa kể. Chẳng ngờ rằng bọn T2 Bộ công an đi guốc trong bụng các ông, Trùm Hà Nội Phạm Quang Nghị cho mời Tướng Vĩnh và bộ sậu lên thành ủy đải cho mỗi vị một chùm nho, nhâm nhi tách trà để nghe ủy viên Bộ chánh tri đảng “tiểu ri”, nghĩa là thuyết giảng. ( Theo mô tả trên blog Nguyễn Xuân Diện). Trùm Nghị hoặc giảng hay hoặc dùng mẹo gì không biết, chỉ biết rằng từ đó mà đi các nhân sĩ, trí thức, công thần cách mạng lặn mất tiêu, để cho đám trẻ bị bắt bớ, đánh đập, bơ ngơ báo ngáo trong cuộc biểu tình tự phát thứ 12!
Tóm lại là: Con đường HUỀ BÌNH của các ông trí thức thượng tầng là như vầy:
Bước một: Kiến nghị – Thỉnh nguyện – Thơ ngỏ = XIN CHO tính tới nay kéo dài được mới có chẳn 38 năm.
Bước hai: “PHẢN BIỆN TRONG PHẠM VI CƠ CHẾ” may mắn mởi thực hiện vài năm nay rồi sập tiệm vì hổng dám làm tiếp vì sợ mất cái sổ hưu, nếu lở cao hứng ngôn ra ngoài phạm vi cơ chế: Tội phạm húy ở tù như bỡn!
Bước ba: Kiến tạo cái gọi là “ XÃ HỘI DÂN SỰ “. Dzụ nầy mới khởi phát đồng ca hồi gần đây. Rằng thì là xoay sở mãi mà không ra giống gì, thôi thì ta lập hội tư ngoài cơ chế như là hội in sách hình giáo dục thiếu nhi, hội nuôi trẻ mồ côi…Kẹt cái là hễ mà hổng xin phép mà nhất là không biết có “ thủ tục Đầu tiên” cho đúng giá là… bất khả thi.
Nói vắn tắt lại là: Con đường Huề Bình xàng xê tới, lúc lắc lui, rốt cuộc non venir où, nghĩa là hổng đi tới đâu!
Bây giờ là hâm mới lại vở tuồng Gorbachev – Yeltsin, made in VN.
Hồi năm 2011, trước Đại hội cái Đảng, trong lúc ba trự Trọng lú, Sang sâu, Dũng xà mâu ca cương lấy thế tranh chức, thuốc nước các ông trí thức nội địa ta rằng: Ủng hộ tui lên là tui sẽ mở rộng dân chủ cả trong lẫn ngoài đảng.
Các quí ông nghe bùi tai mới phân công nhau đánh bóng bộ tam sên trùm sò đảng:
Sĩ Phu ta ca cương rằng Sang sâu, anh hùng việt cọng nằm vùng, có học tới một năm đại học VNCH, cương quyết bắt sâu tham nhũng, nên chưa bầu cử mà đã chắc chắn đắc cử! Thiệt tình là hết biết. Ai cũng biết, dưới chế độ “ đảng cử, dân bầu “ thì trùm đảng chưa bầu đã đắc cử là đương nhiên cần gì sĩ phu ta thổi bong bóng trâu!
Tay vc nằm vùng Tiêu du Bảo cụ thì thổi bong bóng Trọng lú rằng thì là bác Trọng có tới Phó tiến sĩ Nga La tư chuyên nghề xây dựng đảng chớ đâu phải ngu, xứng đáng làm tổng bí lú.
Riêng cái ông Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, đầu nậu Việt Tân trong nước thì chơi trội hơn hết: Ông thổi một hơi biến Dũng xà mâu thành “ Đệ nhứt Thủ tướng xuất sắc Á châu!”
Các ông ca thì cứ ca, ba đứa lên ngôi rồi là sổ toẹt lời hứa cuội đến nỗi cụ già nhạc sĩ Tô Hải than dài: Hy vọng cuối đời của tớ bị chúng làm cho tắt ngóm!
Kinh nghiệm nhục bại tày liếp như vậy mà còn chưa tởn. Mấy ngày sau 30 tháng tư năm nay, lại dấy lên phong trào Hòa bình – Trung lập, xáp dzộ bợ cọng vừa chống Tàu xâm lăng vừa cải xà lách “ kiến tạo xã hội dân sự” hòa bình giải cọng “ không đổ máu”. Đúng là máu của các ông ngồi trên cao cặp kè bọn cướp cọng sản thì không đổ. Nhưng mà xương máu của dân lành lại sẽ tiếp tục đổ để vừa phụng dưỡng loài quỉ dữ cọng sản vừa chu cấp cho các cô hồn, các đảng theo đóm ăn tàn.
Trong nước có cái tiên bố của chức sắc 5 tôn giáo giáng “ bát điều” với điều 8 kết thúc: Xây dựng nước Việt Nam Hòa bình – Trung lập, nghĩa là lững lơ ở giữa chẳng theo bên nào. Bất chấp thực tế là Xã nghĩa An Nam hiện nay đang bị cái vòng kim cô tàu phù “ Mười sáu chữ vàng khè, bốn tốt làm” kẹp cứng ngắc, bất ly cục cựa.
Ngoài nước thì Liên Minh Dân chủ chơi bạo hơn, tiên bố thẳng thừng là: PHẢI đứng với cọng sản để chống Trung Quốc xâm lăng. Chỉ nghe cái giọng lưởi cũng đã thấy là hèn mạt: Ai đời kêu kẻ xâm lăng trịnh trọng là Trung quốc. Phải kêu nó là Tàu xâm lược hay chí ít là Tàu cọng hay Trung cọng, với ý khinh thị.
Rốt cuộc là các ông làm chánh trị thời cơ đang sửa soạn bãi đáp, dọn đường để cho Dũng xà mâu đóng vai trò Ẽn sin An Nam, bãi bỏ đảng cs, lập đảng mẹ rượt gì đó chưa đặt tên, tiếp tục cai trị với sư tham gia của năm ba ông ngoài đảng kêu là đối lập hòa bình xây dựng theo kiểu Miến Điện.
Ngay cả giáo sư CTD với bút hiệu Hà Văn Nhân cũng hồ hởi kết luận cuối bài phân tích thời sự dài:
“Miến Điện đổi mới và dân chủ hóa đang phổ biến rộng rãi ở VN. Điều mà Nguyễn Tấn Dũng hồ hởi về Mayanmar mới: đó là, đảng cầm quyền vẫn tồn tại, quốc hội Miến Điện vẫn trong tay đảng cầm quyền.”
Câu thuốc nước in đậm thiệt là ngọt như nước đường! Y tá ba Dê mà nóc dzô coi chừng chưa bị tình báo báo hoa nam ám sát chết theo tiên tri Trần Dần thì cũng xí lắt léo vì phe quân đội Trọng lú đập cho nhừ xương. Các quí ông hào hứng theo mô hình Miến Điện coi tình báo – phản gián Tàu cọng hổng có ký lô nào thiệt là tệ. Đó là chưa kể tới khi nột quá rồi, tụi Tập Cận Bình cho kéo cờ 6 sao lên Ba Đình, tuyên bố thành lập “ ĐẶC KHU HÀNH CHÁNH AN NAM” thực thi Hiệp ước Thành Đô 1990 là chấm hết.
Thôi thì dzụ chánh trị Tây tàu Mỹ mẽo để cho các quí ông ngồi trên cao tính. Chuyện dân tình đói khổ thì dân tự tính chắc ăn hơn.
Đạo Đức Kinh nói: “ Dân cùng đường, dân không sợ chết. Làm sao lấy chết dọa đó?”
Vậy thì thử hỏi: Ngày nay dân đã cùng đường chưa?
Xem chừng như đã cùng đường rồi:
Hàng hàng lớp lớp nông dân bị cào nhà, mất hết ruộng đất không còn sinh kế.
Kinh tế đang trên đà khủng hoảng, có tới 4 trăm ngàn doanh nghiệp trên tổng số 800 ngàn đóng cửa hoặc phá sản. Có tới 4 – 5 triệu trong tổng số 15 triệu công nhân thất nghiệp đang lê la khắp cac đô thị.
Sinh viên tốt nghiệp không có việc làm, phải lao động chân tay kiếm sống, tuyệt vọng tương lai.
Dân oan đủ loại lê la khắp các công viên từ nhiều năm nay, đã đến hồi tuyêt vọng!
Côn an, dân phòng, xã hội đen giết dân công khai hầu như hằng ngày.
Xã hội hiện tại như nồi súp de áp suất đã tới hạn, chỉ chờ một tia lửa kích phát là bùng nỗ.
Khi ấy thì đá nát vàng tan! Quí ông ngồi ở trên dẩu có muốn hòa bình, trung lập, kiến tạo xã hội dân sự gì cũng không còn kịp nữa!
Nguyễn Nhơn
(*) Hà Sĩ Phu: Tổ Quốc là Trên hết

Không có nhận xét nào: